Me~

This is my world, my love, my life, my diary.

chả biết có ai vô đây không nhưng vẫn muốn làm một bài giới thiệu đầu blog😹😹

Có thể goi mình là Mi.

Mình không có double standard nhưng mà mình có lối tư tưởng tương đối mâu thuẫn nên hầu như câu trước vs câu sau mình nói thường bị đốp chát nhau 😂😂

Mình không thích ra ngoài tụ tập, thích ở nhà đọc truyện, nghe nhạc, xem phim, coi gameshow.

nhạc mình nghe đủ loại, còn truyện thì mình hầu như chỉ đọc đam mỹ. Phim thì chủ yêu coi anime vs movie. game show không coi full mà chuyên gia coi mấy đoạn cắt trên youtube vs facebook.

Blog này là nhật ký của mình. ☺️

 

một chút về super vocal

chương trình này tên tiếng Việt là Thanh Nhập Nhân Tâm. chính xác là vậy, những giọng ca làm rung động tâm hồn con người.

mình lậm cái chương trình này lắm rồi, muốn lảm nhảm một chút!!

Mình mới xem mùa 1 mà chưa khám phá xong hết nên chưa xem mùa 2. nên đây chỉ là về mấy anh trong mùa 1, năm 2018.

Đổ Super Vocal là khi Vương Tích cất giọng hát. câu comment kinh điển và chính xác nhất về giọng hát của Vương Tích là: ” ảnh hát chưa hết một câu mà trong đầu tên con đã có rồi” 😂😂😂 Mình chưa từng biết Low C có sức sát thương kinh khủng như thế nào… nay thì biết rồi😭😭

A Vân Ca. Không hiểu sao giọng hát của A Vân Ca luôn mang lại cho mình cảm giác đau thương. mình nói thật luôn. Ca Tử hát luôn lại cho mình cảm giác ảnh ở đáy vực rồi… vì đã ở đáy vực của tuyệt vọng rồi nên khi đau thương sẽ là đau thương tột độ, khi hào hùng sẽ là sự hào hùng trộn lẫn với đau thương… khiến cho sự hào hùng trở nên hào hùng hơn, khi vui vẻ sẽ càng thêm vui vẻ đáng quý vì đã đau thương quá rồi. Giọng hát của Ca Tử chính là “music is the strongest form of magic”. giọng hát của ảnh chạm đến con tim người nghe bằng một cách kỳ diệu nhất mà mình không thể diễn tả thành lời.

Trịnh Vân Long. mình đã từng nói rồi nhỉ, giọng hát của Ngài Trịnh luôn mang đến “hy vọng”. Chính vì tiếng hát của Ngài Trịnh luôn mang theo “hy vọng” nên lại càng thêm đau thương… chả biết phải diễn tả như thế nào, nhưng chính là vì có hy vọng nên mới càng thêm đau đớn. khi hào hùng thì càng thêm hào hùng, thôi thúc kèm theo hy vọng tươi đẹp khiến người ta có thể tưởng tượng ra được một tương lai tươi đẹp, khi lãng mạn tươi vui sẽ khiến người ta chìm đắm trong ngọt ngào và mơ mộng về một tương lai ngọt ngào..

Ngày xưa mình thích Sungmin. Sungmin cũng có màu giọng mang đến cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Nhớ ngày xưa toàn gọi ảnh là “ánh sáng cuối đường hầm”.

Sắc thái của Ngài Trịnh và Ca Tử là hoàn toàn trái ngược và cũng bổ trợ, hợp nhau đến không ngờ. hai người song ca chính là giao hoà giữa tuyệt vọng và hy vọng.

Mình xem Jekyll&Hyde bản Ngài Trịnh luôn nhìn thấy những đốm hy vọng bé nhỏ, Ngài hy vọng về một phương thuốc mới, ngay cả đoạn quyết đấu sinh tử của Ngài Trịnh mang lại cho mình cảm giác là Ngài sẽ kết thúc cuộc đời mình với tất cả hy vọng là sau đấy những người thân của Ngài sẽ bình yên…. Mình thật sự rất mong chờ đoạn quyết đấu sinh tử này của Ca Tử, hẳn đó sẽ là một cảnh khiến người ta chìm trong tuyệt vọng và đau đớn…

Quay trở lại chuyện chính. Tiếp theo là Thái Trình Dục. Thái Thái có sắc thái khá giống vs Ngài Trịnh. Giọng Thái Thái luôn có sự tươi vui và ấm áp. Cho nên mình hay đùa, em nó hát cái gì cũng thành nhạc đỏ😂😂nhưng thật sự là Thái Thái cất giọng hát là một cỗ vui tươi, tràn đầy sức sống trỗi dậy trong lòng mình ☺️☺️ Thái Thái chính là một mặt trời nho nhỏ. Mình thích nhất là khi Thái Thái hát những bài kiểu như Lộc, be free. tươi sáng, tươi trẻ, xinh đẹp và ấm áp.

Nói thật thì bởi vì có Vương Tích nên rất nhiều giọng trầm/ trung khác không bật lên được, chứ giọng ai cũng phê hết!!

Trương Siêu có giọng trầm và ấm kinh khủng ấy. Ẻm còn trẻ nên đôi chỗ xử lý chưa khéo nhưng cũng vẫn đẳng cấp vl ra. Thầy Dư Địch lại có màu giọng lãng mạn và ngọt ngào. Thầy hát bel canto mà vẫn cảm giác được cái sự ngọt ngào.

Lần đầu nghe giọng phản nam cao. Cá nhân mình thích giọng của Liêu Giai Lâm hơn Cao Thiên Hạc, cảm giác giọng bạn Liêu tình cảm hơn Hạc Hạc.

Vương Nhất Bác🦁🌟🔥

Một mẩu trong trẻo, đáng yêu

Yibo của chúng ta, Nhất Bảo của chúng ta đẹp trong trẻo, tinh khôi.

Nhất Bảo nhà ta gia nhập giới giải trí từ sớm, trải qua rât nhiều khó khăn nhưng em vẫn trong trẻo, tinh khôi đến khó tin. Công đầu hẳn là thuộc về Thiên thiên hướng thượng và thiên thiên huynh đệ. Thiên Thiên Huynh Đệ nuôi em lớn; chăm nom, yêu thương, bao dung, tất cả những gì tốt đẹp nhất dàn staff của Thiên Thiên Hướng Thượng và Thiên Thiên huynh đệ đều dành cho Nhất Bảo.

Biết đến em muộn, nhưng không hề tiếc hận vì biết em luôn được bảo bọc bởi TTHT và TTHĐ. tương lai phải nói thẳng là sẽ đi theo Nhất Bảo được bao lâu (tại thiệt tình là không thích cách hoạt động của showbizz Trung) nhưng góc bé này là dành cho Nhất Bảo.

Nhất Bảo sẽ đi rất xa. Em giỏi như vậy. trong trẻo như vậy. mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!

một chút nỗi lòng lúc này, là mặc dù biết em từ Trần Tình Lệnh nhưng chỉ mong cơn sốt TTL mau mau qua đi thôi. Search tên em toàn tin couple và tin về Lam Vong Cơ nhảy ra. fan couple thì thật manh động, chỗ nào cũng thấy… Dù TTL mang em đến với mọi người nhưng nói thật là giờ phút này cảm thấy fan couple như đang níu tên em lại trong khoảng không nhỏ xíu tên TTL ấy…

Hoang Cảnh Du

Cảnh Du là một cục nhỏ đáng yêu và chân chất.

Biết đến Cảnh Du qua Thượng Ẩn và dĩ nhiễn, đã từng ship Du Châu.

Nhưng mà sau khi Thượng Ẩn bị Cục cấm, Cảnh Du bị cấm khắp nơi, chương trình gì cũng không tham gia được… lúc đấy cũng phẫn nộ lắm!! Trong tình huống lúc đó, fan couple manh động đến phát phiền. Chỗ nào cũng thấy spam về Du Châu. Lên mạng khi đấy toàn thấy fan có vuốt lông cho nhau, spam điên cuồng những cái gif chứng minh hai anh là thật, rồi scandal vs Sài Kê Đản… rối một nùi😩😩😩 stan một idol là để cho vui mà tình hình lúc đó rối rắm mắc mệt nên mình bỏ theo dõi Cảnh Du.

nhưng thật may là bỏ sót 1 page only Du nên một ngày đẹp trời nọ Du lại xuất hiện trên tường nhà.

một đoạn cắt ngắn của phim Du đóng. vẫn đẹp và ấm áp như trước. Vẫn chân chất và đáng yêu như vậy. thời thế thay đổi mỗi ngày nhưng Du vẫn thế thôi.

Không theo dõi Du đoạn thời gian Du khó khăn nhất luôn là sự tiếc hận của mình!!😩😩

Trịnh Vân Long😼😼😼

Em mới xem Thanh Nhập Nhân Tâm… và hoàn toàn đổ ngài Trịnh đây

Ngài Trịnh là một meme sống nên có rất nhiều biệt danh. nhưng fan Việt gọi Ngài là Mèo😼 có bạn kia gọi Ngài là Khủng Long nhung bông vì ngài to đùng nhưng tính tình lại mềm mại đáng yêu.

Riêng mình, em thích gọi là Ngài Trịnh vì vầng hào quang của Ngài trên sân khấu thật sự khiến người ta choáng ngợp. Ngài được sinh ra là để toả sáng trên sân khấu. Ngài Trịnh trên sân khấu là một quý ông cao quý khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.

Là một người nuôi mèo em cảm thấy Ngài Trịnh quả thật là một con mèo. Ngài có đầy đủ đặc tính của một con mèo: mất nết và tĩnh lặng. Xem phỏng vấn của Ngài là thấy rất rõ. Ngài trả lời phỏng vấn câu nào cũng cụt lủn khiến người ta ấm ách nhưng nếu thật sự suy nghĩ về câu trả lời của Ngài sẽ thấy được sự sâu lắng, tĩnh lặng sâu trong suy nghĩ của Ngài. Ngài rất kiên trì. Như con mèo nhà em dùng cả một ngày kiên trì cạy tủ, kiên trì lôi từng chiếc quần chiếc áo ra rồi vào tủ nằm ngủ, Ngài Trịnh dùng 10 năm thanh xuân của mình kiên trì cố gắng không ngừng trên sân khấu nhạc kịch.

Ngài Trịnh có giọng nói trầm ấm, có thể mang đến sự thanh tĩnh và ấm áp. Em không nói điêu đâu. Nghe không hiểu Trung nhưng em thích nhất là xem mấy đoạn phỏng vấn của Ngài, lắng nghe giọng nói của Ngài.

Giọng hát của Ngài. Không biết tại sao nhưng giọng ca của Ngài luôn mang lại cảm giác phía trước là cả một bầu trời hy vọng. Ngài hát một bản nhạc buồn em đắm chìm trong giọng hát tuyệt vời của Ngài nhưng em không rơi nước mắt vì thấp thoáng đâu đó trong giọng hát của Ngài luôn mang đến sự hy vọng.

Vì Ngài Trịnh, em sẽ sắp xếp lên kế hoạch đi nhạc kịch từ hôm nay. Ngài Trịnh, nếu Ngài chờ em, một ngày nào đó em nhất định sẽ đến Trung xem nhạc kịch của Ngài!!

nói về Thiên Quan Tứ Phúc

SPOIL RẤT NHIỀU!!!

không biết nên diễn tả cảm xúc của mình kho đọc bộ này là thế nào….. cảm xúc theo từng chương truyện, khóc với từng nhân vật….

Dù bộ truyện này có tương đối nhiều tai tiếng nhưng mình cực kỳ thích bộ này!!

trước nhất, Tạ Liên. Rất nhiều người ghét Tạ Liên. Mà mình cũng hiểu tại sao người ta ghét Tạ Liên nữa😂😂 kiểu người như Tạ Liên là kiểu “thánh mẫu” mà mình đã và luôn ghét. Nhưng mình không ghét Tạ Liên…. con người có mấy ai có thể sống theo lý tưởng của mình đến cùng? cả một bộ truyện dù đời bào mòn, chịu bao nhiêu khổ cực nhưng Tạ Liên thật sự là một đoá sen trắng, đến cuối cùng vẫn bảo vệ lý tưởng của bản thân. Phải đọc trọn vẹn đến cuối cùng mới hiểu rõ tất cả, mới càng thêm thương Tạ Liên..

đau xót nhất là đoạn, Tạ Liên nằm một chỗ chờ một người sẽ đỡ mình đứng lên, không cần nhiều, trong vạn vạn người trên thế gian này chỉ cần còn có một người đối tốt vs Tạ Liên thì đã đủ để Tạ Liên đi tiếp theo lý tưởng của mình… nhưng nằm thật nhiều ngày mà vẫn chẳng có ai ngó ngàng….con người mà, ai cũng ích kỷ, mấy ai sẽ giang tay giúp đỡ một kẻ xa lạ. Một chi tiết mình cảm thấy rất thật.😩Tạ Liên chỉ cần một người ủng hộ, một người thôi mà….

đoạn Tạ Liên nhận ra không phải cha mình là một hoàng đế không thương dân mà đơn giản chỉ là Tạ Liên không vướng bụi trần nên không hiểu được khó khăn của cha cũng đắt giá vô cùng. không ở trong chăn không biết chăn có rận, việc làm của người khác bản thân không ở trong trường hợp đó vĩnh viễn không thể hiểu được…

Cái đoạn khi Tạ Liên bị Bạch Vô Tướng dày vò dồn đến điên điên loạn loạn, vô tình buông lời trách mắng cha mẹ để rồi sáng hôm sau phát hiện cha mẹ tự sát…. mình không biết diễn tả như nào…. nỗi đau, nỗi hối hận phải khổng lồ đến nhường nào….

Nói đến đớn đau nhất phải là đoạn Tạ Liên bị cột vào tượng thần của mình chịu kiếm đâm xuyên tim hết lần này đến làm khác. là người ai cũng muốn sống lương thiện nhưng khi phải đứng trước lựa chọn thì người ta vẫn sẵn sàng giết chết một người vô tội không liên quan gì để sống tiếp…

Nói tiếp đến Hoa Thành. không còn lời nào để diễn tả.muốn độc địa có độc địa, muốn nhân từ có nhân từ, muốn lãng mạn có lãng mạn, muốn đẹp chai có đẹp chai, muốn đảm đang có đảm đang. Còn muốn thêm gì nữa ở một người con trai đâu!! Với Hoa Thành, Tạ Liên là thần, là lẽ sống, là người thân, là người yêu của Hoa Thành. không ngừng cố gắng vì người mình yêu trong truyền thuyết chính là đây!!!

Song Huyền + Sư Vô Độ. tội lỗi của Sư Thanh Huyền là cái gì cũng không biết, không biết tất cả mọi khổ đau mà người khác phải chịu vì mình rồi sống vui vẻ vô tư lâu như vậy. bản thân mình thấy Thanh Huyền sống tiếp với thân thể tàn phế để chuộc tội, chịu khổ ải mà lẽ ra mình phải chịu. dùng một cách vô dụng và đơn thuần nhất để trả nợ. không ai buộc Thanh Huyền trả nợ nhưng Thanh Huyền sống chính là không thẹn với lòng như vậy. mạnh mẽ và lạc quan đến xót xa cõi lòng …

Hạ Huyền. Hạ Huyền giết địa sư, cắn nuốt rất nhiều yêu quái khác, ẩn mình trên thiên đình thật lâu chỉ để trả thù. Trách được hắn không khi cả nhà 5 người hắn bị Sư Vô Độ hãm hại mà bản thân Sư Vô Độ lại là tiên trên trời, ai sẽ nói lời công bằng cho hắn và gia đình hắn??? Ngay khi Sư Vô Độ chọn Hạ Huyền để đổi mệnh cho em trai là đã mở ra vòng oan oan tương báo rồi, cái gì đến thì sẽ phải đến thôi.

nhân tiện, đọc comment có người so sánh Hạ Huyền vs Tiết Dương bên Ma Đạo Tổ Sư, haizzzz, chỉ muốn nói là Tiết Dương là một kẻ điên gây hại cho xã hội, đừng so sánh bất kỳ ai vs một kẻ điên.

Sư Vô Độ, haizzzz, “mệnh không có ta tự sửa. mệnh ta ta định chẳng tại trời” haizzzz. sai ở chỗ quá yêu thương em trai mà đáng quý cũng ở chỗ quá yêu thương em trai😩😩😩😩

Truyện cực kỳ đáng đọc. Nhưng mình nghĩ lớn một tí, từng trải một tí đọc truyện sẽ ngấm hơn mà mấy bạn trẻ tuổi đấy~~

Phỏng vấn Mặc Hương Đồng Khứu ngày 18/3/2018

chỉ có vài dòng nói về Song Huyền nhưng vẫn muốn lưu lại

Công Suất Tiêu Thụ

Edit by Tần, có sự giúp đỡ nồng nhiệt từ cô Hoàng Nguyên và Thu Trang.
 a494872d22a98e166c3e31d4f4bc74cb
  1. Vong Tiện bái thứ 3 ở đâu? Lam Vong Cơ đặt tên thỏ là gì? Khẩu lệnh thông linh của Hoa Thành?
  • Tên thỏ và khẩu lệnh thì hai người đó biết, Hương hem có biết. Bái thứ 3 ở lần chịch thứ 2 đã bái luôn.
  1. Sinh nhật của nhân vật?
  • Ngụy Vô Tiện: 31 tháng 10
  • Thẩm Thanh Thu: 21 tháng 9
  • Hoa Thành: 10 tháng 6 (âm lịch là 6 tháng 5)
  • Tạ Liên: 15 tháng 7 (âm lịch là 12 tháng 6)
  1. Bình thường Hương tạo nhân vật với tên nhân vật như thế nào?
  • Dụng tâm đặt tên, dùng trực giác tạo nhân vật.
  1. Lạc Băng Hà thích dùng Khốn Tiên Tác, Lam Vong Cơ thích dùng mạt ngạch, Hoa Thành thích dùng cái gì? Có thể xếp…

View original post 4 931 từ nữa

một chút cảm nghĩ về Ma Đạo Tổ Sư

Ma Đạo Tổ Sư là bộ truyện khiến mình nghĩ nhiều vì hệ thống nhân vật quá đỉnh.

… dù phải nói thật là giờ không kiếm được bản edit hoàn chỉnh lại thêm bà tác giả chỉnh sử tùm lum nên cứ phải đọc nhà này một đoạn, nhà kia một đoạn-_- dù đã cất công đi gom góp và save lại nhưng vẫn có nhiều chỗ phải chắp vá và tự hiểu. sách thì thấy hơi nghi ngờ… không biết có nên mua hay không…

nói đến các nhân vật. Mình thật sự thích Lam Trạm. Ai có thể không cảm động trước tình cảm của Lam Trạm. với Lam Trạm, Nguỵ Anh là niềm vui, là nguồn sáng ấm áp, là khắc cốt ghi tâm, là rung động đầu đời, là cả trái tim và tâm hồn. Lam Trạm không nói gì nhiều cả chỉ thực hiện thôi. cực kỳ thích những chi tiết bé nhỏ xinh xinh như khi Lam Trạm đưa túi tiền cho Nguỵ Anh thích tiêu xài thì tiêu, hay như khi Nguỵ Anh bị sốt liền để Nguỵ Anh gối lên chân mình mà ngủ. dù là trước kia hay bây giờ đều là ủng hộ Nguỵ Anh, có chăng là trước kia không bất chấp tất cả để mà tin tưởng và ủng hộ thôi.

ai nói Nguỵ Anh không có tình cảm với Lam Trạm. ngay từ những ngày đầu Nguỵ Anh đã để tâm đến Lam Trạm hơn những người khác, luôn cố ý trêu chọc Lam Trạm có khác gì mấy nhóc mới lớn trêu chọc bạn gái mình thích đâu. tình cảm vốn đã có từ lâu nhưng bản thân Nguỵ Anh không biết, cũng không quan tâm. Thử hỏi không có tình cảm với người ta sẽ tự nhiên hôn người ta sau khi nhìn chằm chằm vô môi người ta một hồi sao? khi sợ hãi sẽ vô thức gọi tên người ta sao?

đối với người ta đây là truyện sủng thụ, cái gì thụ cũng làm được. nhưng Nguỵ Anh rõ ràng đã thất bại trong việc điều khiển Ôn Ninh. Nguỵ Anh với sự bốc đồng háo thắng của tuổi trẻ đã phản đối sự lạc hậu và bất công xã hội một cách bạo lực và tiêu cực nhất. những năm tháng tuổi trẻ, mình thấy chuyển biến tâm lý của Nguỵ Anh không có gì vô lý. kể cả việc giấu Giang Trừng mà hiến đan cho Giang Trừng cũng thế thôi. không phải là thánh mẫu mà như Nguỵ Anh đã nói, đây là trả ơn nuôi dưỡng của Giang gia, thực hiện lời hứa đối với Giang phụ và Giang mẫu.

Giang Trừng. một đứa bé chính trực như vậy. Giang Trừng không ích kỷ hay gì cả, Giang Trừng chỉ là người đàn ông coi trọng gia đình hơn tất cả. tu tiên với Trừng còn thua gia đình. để bảo vệ gia đình Trừng sẽ làm tất cả, kể cả việc ngu xuẩn như đem mình làm mồi để Nguỵ Anh được an toàn. Nhiều người nói Trừng thua thiệt vì Nguỵ Anh không biết được vì mình Trừng đã hy sinh những gì… nhưng mà như Trừng nói, giờ nói ra cũng chả để làm gì nữa, ơn đấy Nguỵ Anh cũng đã moi đan ra để trả lại rồi. quan trọng là sống tiếp một cách hạnh phúc thôi.

Ôn Ninh, Ôn Tình với mấy chục người Ôn gia sót lại. thương lắm. chỉ có thể trách khi ấy con người quá lạc hậu, luật pháp không có cho nên không có ai bảo vệ được họ. những nạn nhân đáng thương của sự lạc hậu, ngu mụi… nhân quyền mà có ở thời này thì kẻ ác là những ai chúng ta phải bàn lại!!

Tiết Dương. mình đặc biệt ghét nhân vật này. trong đời đọc truyện chưa từng ghét nhân vật nào như ghứt thằng lõi con này!!! không có đạo đức. vô lương tâm. nhân cách vặn vẹo. người ta nói thằng lõi này bị dồn vào đường cùng các loại. quá khứ nó bi thương các loại. cho phép cười vào mặt các bạn. các bạn là điển hình của kiểu người thánh mẫu dung túng cho tội ác. đồng ý nhân cách vạn vẹo là do quá khứ bi thương nhưng ngay khi cái nhân cách vặn vẹo đó gây hại cho người khác thì phải bị cách ly khỏi xã hội. đó là lý do người ta xây dựng lên cái Nhà Thương Điên. giết người vì niềm vui ở chỗ nào đáng thương. tội phạm giết người thì phải bị tử hình không có đáng thương đáng theo gì hết.

tấm hình này, đoạn này, thảm cảnh là tại thằng lõi con Tiết Dương. nỗi tuyệt vọng là Hiểu Tinh Trần phải chịu khi nhận ra vì mình là Tống Lam bị thằng lõi Tiết Dương này hại hết lần này đến lần khác, bản thân thì ngu ngơ để thằng lõi này lừa tự tay giết Tống Lam. Nỗi đau ấy nghĩ thôi cũng thấy quá dã man. nỗi đau mà Hiểu Tinh Trần phải chịu, uất ức là Tống Lam phải chịu, cực khổ mà A Thiến phải chịu đều là vì cái thằng lõi này mà vẫn có người nói tốt cho nó, còn ghép cặp nó vs Hiểu Tinh Trần. Đ* mẹ, các bạn mất não à🤬🤬🤬🤬🤬 lên phim nó cắt quá nhiều tình tiết nên rất nhiều người còn chưa hiểu được thằng lõi con mất nết này nó vặn vẹo như thế nào.

nhân tiện nói đến phim, nói chung mình thấy phim chuyển thể ổn. có hai điểm bản thân mình không thích ở phim. thứ nhất là đoạn Nghĩa Thành quá puff thằng lõi Tiết Dương, nhưng chi tiết đốn mạt mạt nhất của nó bỏ hết mịe rồi làm dân chúng coi phim xong cứ một hai Tiết Hiểu. Đm!!! đọan Nghĩ Thành phá hủy mẹ nó cái nguyên tác rồi còn gì!!!

Thứ hai, phải nói là diễn xuất của Tiêu Chiến. Nguỵ Anh là một nhóc tsundere miệng mồm liếng thoắng một đằng, lòng lại một nẻo. ẻm tốt bụng, vẫn luôn là một Nguỵ Anh hết lòng vì người khác, dù người đời quay lưng vs em nhưng em vẫn luôn không thay đổi sơ tâm của mình. có thay đổi chính là cách em đối ứng vs người vs đời qua năm tháng. trước trọng sinh thì bồng bột và cao ngạo hơn. sau trọng sinh thì trưởng thành hơn, những lời đối đáp đầy cao ngạo đã được năm tháng mài dũa, trở nên cứng cỏi và đầy tính thuyết phục hơn. Nhưng nói thẳng là Nguỵ Anh của Tiêu Chiến trông rất giả nai… có thể lý giải của Tiêu Chiến là Nguỵ Anh tổng thể là một con người đáng yêu, nên ảnh diễn đáng yêu nhưng nguyên tác Nguỵ Anh không có đáng yêu hay ngây thơ.😩😩😩 Nguỵ Anh là một con người cao ngạo và nói thẳng là ích kỷ. Nguỵ Anh chỉ làm điều Nguỵ Anh muốn làm, ai cũng không cản được. có thể nói, may mà sơ tâm ẻm tốt, nên điều ẻm muốn làm hầu hết là điều không xấu. mọi người tung hô Tiêu Chiến làm mình buồn quá, tại Nguỵ Anh đâu có như vậy😩😩😩

Uông Trác Thành diễn một Giang Trừng yêu gia đình hết mực rất đạt. đạt đến từng ánh mắt cử chỉ ấy. trong cả bộ phim, Đại Thành diễn đạt nhất. em bé nhất định sẽ vươn cực kỳ xa sau này.

Nhất Bác diễn tương đối tròn vai. Lam Vong Cơ của mười mấy năm sau diễn chưa tới nhưng Lam Vong Cơ thiếu niên thì chính là từ trong truyện bước ra.

Lại nói về truyện, nói chung nội dung bị ngớ ngẩn đôi chỗ, nhưng dàn nhân vật được xây dựng rất tuyệt nên có thể xem là một bộ truyện đáng để đọc.

thất gia – priest

thất gia – priest (vị ương cung)

mình từng đọc truyện này mấy năm về trước nhưng không thích lắm, cảm thấy Dực thật đáng thương, truyện đọc chán vì đấu đá thì nhiều mà tình cảm thì ít… mấy năm lăn lộn ngoài đời, giờ đọc lại thấy ngày xưa mình trẻ con quá. 🙂 đời chính là như thế, để tồn tại để sống chính là phải đấu tranh như thế.

với Dực, chỉ có thể nói đội được vương miệng thì phải chịu sức nặng của vương miệng thôi. mọi sự đều là bản thân tự quyết định và mọi sự đều có cái giá của nó cả. khi đã quyết định chọn giang sơn thì phải chấp nhận được sự cô độc mà ngai vàng đem lại.

Thất là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. cống hiến tất cả cho đất nước. Nói Thất tuyệt tình vói Dực? Dực muốn làm vua, Thất đã giúp hết sức mình rồi, còn muốn gì nữa….

Ô Khê là một đoá sen nhỏ, gần bùn mà không nhiễm bùn. Ô Khê không chỉ là nguồn ấm áp của Thất mà còn nguồn ấm áp của cả bộ truyện. nhìn Ô Khê dần dần thay đổi để tồn tại nhưng sơ tâm luôn không đổi, mình thật sự hy vọng mình cũng sẽ như thế….